Con gà bên góc sân nhà

Chuyện kể về con gà mái của tôi nhạt phèo, nhưng tôi lại dành cả buổi sáng chủ nhật để nghĩ về nó !

Vài tháng trước, người dưới quê nên cho 2 con gà mái tơ để ăn; nhưng tôi thấy tội nên tạm nhốt ở trong chuồng, ý là để chúng làm quen với sân trước khi thả ra. Khi nhà tôi đi chơi Đà Lạt về thì ai đã thả ra và chúng bay mất….rồi hơn tuần sau một con tự dưng trở lại đậu trên hàng rào; chắc con còn lại đã bị ai bắt ăn thịt rồi.

Con gà này vốn quen sống ở vườn quê, lại là giống mái tre nên thích sống theo bầy, quen bay nhẩy đi chung với nhau; bây giờ lẻ loi một mình nên nó có vẻ buồn vì khung cảnh xa lạ. Nhà tôi có 3 con gà thả tự nhiên, sáng cứ đi loanh quanh, rồi tối lại bay lên cây mận ngủ. Mỗi sáng tôi thường quăng nắm thóc cho tụi nó xúm lại ăn; nhưng con gà mái quê tới ăn là bị hai con gà mái nhà mổ cắn đuổi đi, khiến nó phải lủi chạy, đứng xa xa nhìn rất tội nghiệp.

Rồi một hôm tôi đi làm về thì thấy nó bị trúng gió, cái cổ nghẽo qua một bên, rất khó mổ thóc, thân hình nhỏ thói của nó với cái cổ nghiêng trông rất tốt nghiệp; khi trời mưa các con gà khác trốn trên cây thì nó không thể bay được, đứng chịu trận, lông lá ướt sủng trông càng thảm hại. Người nhà tôi bảo cho ông ba chà, là người phụ việc trong gia đình, làm đồ nhậu kẻo nó chết thì ăn không được. Tôi bước xuống sân nhìn nó lần nửa, đúng là cuộc sống nó thật khổ cực, đã sống cô độc, rời xa vườn quê nhà, lại thêm cái tật nghẹo cổ thì có lẻ hóa kiếp còn sướng cho nó hơn trong tình cảnh này; tôi đã hai lần định kêu ông Bà chà bắt nó nấu cháo, nhưng tôi lại không nở

….rồi tôi nghĩ tới Thằng gù nhà thờ đức bà, dù với thân hình kỳ dị, nhưng nó vẫn có cuộc sống cần phải tôn trọng; rồi tôi nghĩ tới những người tật nguyền, những người già cô độc với cái lưng bị khòm xuống của năm tháng cơ cực; ai nhìn cũng thấy ái ngại cho cuộc sống quá đổi khốn khổ bần hàn của họ, nhưng mỗi cuộc sống đều đáng được trân trọng. Tôi lại nhớ tới Văn hào Victor Hugo với tác phẩm những người khốn khổ đầy lòng thương mến và tự hào về người dưới đáy xã hội; hôm kia ngồi nhậu với một đứa em mới đi du lịch Pháp về, thằng em nói rất ngạc nhiên vì sao có quá nhiều người bỏ ra 15 phăng và xếp hàng dài để viếng mộ của Victo Huygo; rồi tôi lại nhớ tới Mẹ Teresa đã nâng niu từng hơi thở cuối cùng của những người bệnh chờ chết….do vậy tôi bế nó vào một góc sân không bị mưa tạt,  nó quá nhẹ, có lẻ tật ở cổ khiến nó không thể ăn nhiều; tôi chỉ có thể làm thế vì nghĩ rồi nó cũng chết….


…..mỗi ngày lại đi qua, sáng trước khi đi làm hoặc chiều về, tôi đếu có ý nhìn xem nó chết chưa, có ngày gặp, có ngày không, nó vẫn khổ sở áp đầu sát đất cố gắng mổ từng hột thóc, nó vẫn bị mấy con gà kia đuổi đánh mà không còn sức để tránh; nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nó đáng được sống cho đến lúc nó không còn sức để sống.

…..Hôm kia, tôi đi làm về bổng thấy nó không còn nghẹo cổ, phép lạ nào giúp nó phục hồi, nó trở nên linh hoạt hơn, và ăn nhiều hơn ! rồi hôm nay nó hầu như đã khỏe lại hoàn toàn, thậm chí còn khỏe hơn lúc chưa bị trúng gió, bởi vì nó không còn bị đuổi đánh nửa, mấy con gà ma cũ đã cho nó nhập bầy; tôi nhìn nó mổ thóc bên bầy gà, tự dưng trong lòng thấy dào dạt niềm vui…..

Chuyện con gà của tôi chỉ có vậy thôi, cuộc đời nó cũng nhàn nhạt như bao người bình dân, cuộc sống tầm thường,  cực khổ mưu sinh; nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta chịu khó nhìn kỹ thì sẽ thấy cuộc sống nào cũng đáng quý, cũng có thể tìm được niềm vui; và những niềm vui đó sẽ được nhân lên, sẽ làm chúng ta hạnh phúc nếu nơi đó có tình yêu thương hiện hữu.  
 
HOÀNG DAO